GIANG HỒ BÁ ĐẠO: GIẶC ĂN MÀY!
Người Sài Gòn
Chuyện xưa kể lại rằng khoảng đâu giữa thời kỳ phong kiến và Pháp Thuộc tại vùng đất hoang sơ có tên gọi là An Nam Quốc nổi lên một bọn giặc ăn mày, khởi phát từ vùng đất chó ăn đá-gà ăn C… có tên là Thanh Quá, chúng kéo bè, kết đảng đi quậy phá xóm làng, mà đây không phải chỉ là một nhóm nhỏ, một nhúm người mà đích thực là một đội quân… ăn mày hẳn hoi hàng ngàn người...; bọn chúng đi đến đâu phá đến đó, cứ canh me nhà nào có ruộng vườn, đất cát là bọn chúng nó kéo đến nằm lăn lóc ăn vạ, đứa khóc, đứa la, đứa lải nhải, đứa hăm dọa hung hăng, ai xui giây vào chúng là có mà chết, chúng yêu sách này, yêu sách nọ cho đến khi nào khổ chủ chịu chung chi thì bọn chúng mới chịu kéo quân đi, thành ra làng xóm mà nghe nói đến giặc ăn mày là nhà nào nấy cửa đóng then gài hai ba lớp nằm im cố thủ, cho đến khi nào mấy ông bà ăn mày đi rồi thì mới dám len lén thì thào ló mặt ra đường, thành ra ngày nay đám giặc ăn mày đó vẫn còn được dân gian truyền tụng qua câu thơ: “Dân Thanh Quá – Ăn rau má, phá đường tàu…”
Cứ tưởng chuyện giặc ăn mày đã chìm vào dĩ vãng, thế nhưng không ngờ sau hàng trăm năm nó lại sống lại nhờ một thằng ăn mày có tên là Văn Ba, thằng này nghèo kiết xác đi bôn ba năm châu bốn bể tầm sư học đạo, sau khi luyện được bí kíp Mác Xít – Lê Nin Nít nó bèn trở về để… giở trò ăn mày với toàn dân, đầu tiên nó kêu gọi người dân đóng tiền ủng hộ nó cho cái Tuần Lễ Vàng, lễ bạc gì đó, sau nó giết ân nhân của mình luôn, tiếp tới nó bắt người dân nào có ruộng vườn đem ra đấu tố, bây giờ thì nó không còn là một thằng ăn mày nữa mà nó đã vừa là ăn mày vừa là ăn cướp…
Nó cướp sạch hết tiền của dân miền bắc thì xua đám quân ăn mày của nó xuôi nam cướp giết, thành ra nam bắc một nhà, nhà nào nhà nấy đều nghèo như nhau, xã hội loạn cào cào vì đói, mạnh ai nấy trốn, trốn đâu cũng được, miễn thoát khỏi cái đám giặc ăn mày này là chết cũng mãn nguyện!. Đất nước bây giờ không còn là An Nam Quốc nữa mà đã trở thành Vương quốc Loài Khỉ, bởi vì cái đám giặc ăn mày này chúng nó không có dùng luật pháp để cai trị người dân mà chỉ chuyên dùng cái luật rừng mạnh được yếu thua để tranh nhau ăn cướp, đứa thì cướp đất của dân, san nền ủi bải bán hay cho thuê dự án, đứa thì chặn đường móc túi người dân đi qua cái chốt gác có tên Bọn Ông Tề (BOT), đứa thì mua thuốc giả lừa bịp người bệnh, đứa mua kit test đè nhân dân ra ăn cứt mũi mãi mê không biết mệt, thành ra cái vương quốc khỉ này nó loạn cào cào, bọn giặc ăn mày mà hôm nay đã trở thành ăn cướp ti toe phét lác, còn đám dân nghèo hèn thì nín thở, im miệng để sống còn, đụng đến mấy ông ăn mày là chúng nó kéo đến thì cơ khổ, chúng không còn mè nheo như tổ sư bọn chúng năm xưa nữa mà thay vào đó là cái còng, là điều 72, 88 BLHS, là tặng cho người dân cái nón cối to đùng có tên “phản động, chống phá, thù địch vv…”
Lại nói về cái xứ Thanh Quá ăn mày mấy chục năm về trước có nhà Phạm gia, cũng gốc ăn mày có 'biên chế' hẳn hoi, một hôm trời mưa ầm ầm như trút nước 3 ngày 3 đêm không dứt, tiếng chó tru, mèo gào náo loạn cả làng, trong tia sấm sét đùng đùng Phạm phu nhân quặn mình rặn đẻ, sau một tiếng sét nổ kinh hồn kêu cái đoành... bà rặn mạnh một phát tòi ra một quý tử khóc oe oe, Phạm lão gia mừng húm đỡ lấy thằng bé từ tay bà mụ hân hoan nói cùng Phạm phu nhân: “con trai bà ạ, thằng này tôi sẽ đặt tên nó là Phạm Tưởng Thú vì lúc nó chào đời mấy con thú nó réo gào ầm ỉ quá đi…”, dù còn dư âm cơn đau đẻ nhưng Phạm phu nhân phản đối yếu ớt:”này, sao ông không tìm một cái tên đàng hoàng mà đặt cho con, ông lại đặt nó tên Tưởng Thú?!”, hân hoan Phạm lão gia cả cười mà bảo: “đúng là đàn bà tè không qua cọng cỏ, tôi đặt tên xấu cho thằng bé để mau ăn chóng lớn, mà nếu sau này đổi đời rủi nó đổi ngược lại có phải nó là thủ tướng không cơ chứ…”
Đúng như lời tiên đoán của Phạm lão gia, thằng Phạm Tưởng Thú mau ăn chóng lớn, học gì cũng dốt, nhưng học những bài tuyên truyền, học chủ nghĩa giáo Mác-dao Lê thì lẹ cấp kỳ, sau khi song thân qua đời nó mau chóng khua môi múa mép xung binh chui vào hàng ngũ ‘thanh kiếm và lá chắn’ của đảng khỉ đương quyền, sau nhờ lập công (đội giặc Khựa lên đầu), bồi đức (cho thuê dự án miền Bắc), nó mau chóng được giặc tin dùng và cho nó ngồi ngôi Thủ Tướng xứ Khỉ như cha mẹ nó hằng mong muốn lúc sinh tiền…
Nhưng dù là thủ tướng một xứ sở có trăm triệu con dân nhưng cái máu ăn mày là ‘tố chất di truyền’ của người dân Thanh Quá, nó tận dụng mọi cơ hội để sử dụng những bài học ăn mày mà tổ sư Văn Ba của nó đã từng áp dụng. Khi đại dịch xảy ra nó hô hào thảo dân đóng tiền để cùng chính phủ của nó mua vaccine chủng ngừa, sau khi ẳm vài ngàn tỷ ngân lượng nó đem gửi nhà băng kiếm lời và ra lệnh cho mấy thằng đệ tử quan sứ tại ngoại quốc phải trở thành “chiến sỹ ăn xin trong chương trình ngoại giao ăn mày” để gặp ai cũng than thở, khóc lóc, nằm vạ, như bọn giặc ăn mày năm xưa. Nhờ có chương trình ăn mày đó cho nên xứ Khỉ cũng có tạm đủ số lượng vaccine tiêm chủng cho toàn dân, dù trong đó đa phần là loại lỡm của bọn láng giềng cung cấp, và cũng nhờ cái chương trình ăn mày vaccine đó cho nên người dân nhiễm bệnh chết như rạ, chết như ngóe trong khi chờ đợi, thế nhưng trên cao bọn khỉ vẫn nhăn răng rung đùi tự sướng, tự cho mình là đỉnh cao thiên tài khi chỉ bỏ ra có ít tiền mà lại có được nguồn vaccine dồi dào, còn khoản tiền của dân từ ông già sắp xuống lỗ cho đến đứa bé đang đi học đập ống heo đóng góp thì cha con chúng nó chia nhau tẩu tán hết cha nó rồi...!
Còn chưa hết, cái chính phủ khỉ của Phạm Tưởng Thú còn làm ngơ cho thằng quan ngự y có tên Nguyễn Rồng Xanh câu kết cùng bọn gian thương lừa bịp người dân, chúng mua kit test dỏm của thằng Chệt giá rẻ bèo về làm giá cao gấp mấy chục lần, đè nhân dân ra ngoày mũi kiếm tiền. Thằng Rồng Xanh là đơn vị chủ quản, mà quản lý Rồng Xanh không ai khác chính là Phạm Tưởng Thú, cho dù cái đống phân mang tên Vị Á Khẩu nó bầy hầy đến như thế, thế nhưng không hiểu Phạm Tưởng Thú nhận lại quả của Rồng Xanh bao nhiêu mà vẫn tỉnh như ruồi, vẫn xem như không hay biết gì, và không hề có phát ngôn nào để xin lỗi toàn dân. Bởi vì lãnh đạo toàn là khỉ, mà khỉ thì không biết xin lỗi bao giờ...
Đã khốn nạn đến thế nhưng cái đám mỏ ăn mày chúng nó còn giở cái chiêu trò bốc thơm như ông bà giặc ăn mày của bọn chúng ngày xưa, chúng hãnh diện, khoác lác, kể lể về cái ‘kết quả khả quan ngoại giao vaccine' của đảng khỉ ta, nước khỉ ta hàng ngày, hàng giờ, thật đúng là một bọn giặc ăn mày của thế kỷ 21, chúng chỉ khác tổ tiên bọn chúng năm xưa vì khi đó bọn giặc ăn mày chỉ có ăn xin, ăn vạ mà không ăn cướp, còn cái bọn vô lại ăn mày của thằng Văn Ba hôm nay chúng nó vừa lê lết ăn xin, vừa đe dọa, vừa nằm vạ, vừa ăn cướp, vừa vu khống và vừa la làng...
Và càng bất hạnh hơn khi trên đầu 100 triệu con người có một thằng thủ tướng chỉ biết ăn mày, ăn xin và ăn bẩn!