Nguyên Anh
Mùa xuân lại về đến Việt Nam với cái nóng hầm hập ở Sài Gòn, với nền kinh tế ảm đạm đìu hiu, lây lất tồn tại do vay mượn và bán tài nguyên đất nước, với những nét mặt âu lo không biết tương lai sẽ về đâu khi cấu trúc xã hội không được xây dựng trên một nền tảng công bằng, rõ ràng và minh bạch….
Một bầu không khí hân hoan giả tạo khi con người không được tự do tư duy mà phải bắt buộc phải sống trong những sự tuyên truyền dối trá, những huyền thoại, chiến công, ơn bác, ơn đảng dù họ không hề mong muốn điều đó đến với mình nhưng họ bắt buộc phải câm lặng hoặc khoác lên mình sự giả tạo đồng tình để có thể an tâm sinh sống, làm việc…
Việt Nam là một trong bốn quốc gia còn lại của thế giới kiên định đi theo chủ thuyết cộng sản mặc dù ngày nay nó đã được khoác lên mình cái áo khoác “kinh tế thị trường-định hướng xhcn” nhưng trong thực tế đó là sự xé rào chủ thuyết cộng sản hay nói một cách khác là sự phá sản chủ thuyết ngoại lai này tại Việt Nam, làm gì có một viễn cảnh làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, nếu nói như vậy thì người giàu họ sẽ không cần làm ra nhiều của cải để chia cho những kẻ không làm việc hoặc nhìn ở tầm vỹ mô hơn sẽ thấy cái cảnh toàn xã hội làm việc đóng góp cho quốc gia sau đó sản phẩm sẽ được chia đồng đều cho mọi người là một chuyện hoang đường khi thực tế Việt Nam vẫn ở ngưỡng cửa đói nghèo, lạc hậu sau khi chấm dứt chiến tranh hơn 40 năm.
Đúng, có việc gom tài sản về một mối nhưng sau đó những người cs dùng để chia chác cho nhau, ban phát những chiến lợi phẩm của những ngày đầu sau năm 1975 hay chia các chiêc ghế ở vị trí béo bở ngày hôm nay nhằm tiếp tục kiên định con đường độc tài phi dân chủ ngoài ra đảng csVN chỉ xem người dân là con giun, cái kiến, muốn oằn, muốn xéo hay thậm chí không cho họ cái quyền được sống tự do như một con người thực thụ.
Sống như vậy thì bầu không khí không ngột ngạt mới là chuyện lạ…!
Những diễn tiến cuối năm của đảng csVN đã cho thấy họ vẫn tiếp tục con đường độc tài đảng trị, vẫn ngụy biện về chủ nghĩa Mác Lê, về đạo đức bác hồ sau khi thêm thắt nhằm mị dân, tiếp tục thực hiện chính sách ngu dân thẩm thấu, duy trì chính sách bóp nghẹt bao tử con người với đồng lương chết đói nhằm tạo cho toàn dân tê liệt sự đề kháng khi ai cũng phải lo cho miếng cơm manh áo gia đình mình mà làm ngơ cho sự bất công do bị áp đặt.
Đất nước Việt Nam của ai?
Của Dân Tộc Việt Nam và đó là mảnh đất đã trải qua hơn 4.000 năm lập quốc, các bậc tiền nhân đã phải chống trả lại các cuộc xâm lăng từ nước ngoài trong đó phải kể đến tên bạn vàng Trung Cộng hôm nay với các tên gọi Tống-Minh-Thanh-Hán và ngày nay là nước Cộng Hòa dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa.
Đảng csVN, một tập hợp một thiểu số trong lòng dân tộc đã dùng vũ lực để dành lấy chính quyền, họ cho rằng họ có quyền được lãnh đạo quốc gia vì không có ai có thể xứng đáng hơn họ, từ khi ra đời cho đến nay đảng chưa hề có một đối thủ tầm cở vì những đảng phái đối lập đều bị thủ tiêu từ trong trứng nước hay ngày nay với những vụ án “phản động” chống chính quyền.
Họ chưa bao giờ có đủ can đảm để trưng cầu dân ý về việc người dân có đồng thuận với họ hay không chứ đừng nói đến bầu cử tự do, những cuộc bầu cử của đảng chỉ là tung hê lẫn nhau, bỏ phiếu cho nhau cuối cùng cũng chỉ bọn họ với nhau, tất nhiên những ứng viên đắc cử sẽ không ngu dại gì đứng về phía nhân dân vì hầu hết đại đa số đều là đảng viên đảng cs, với những bộc lộc được ban phát theo kiểu triều đình phong kiến xa xưa thì chỉ có tâm thần mới đi chống đảng.
Đó cũng là một trong nhiều nguyên nhân đã dẫn đưa đất nước xuống vực thẳm đói nghèo, lạc hậu !
Nhưng đảng cs còn phạm tội nghiêm trọng hơn khi chính họ đã chọn giặc làm bạn, từ hcm thuở xa xưa cho đến Nguyễn Phú Trọng hôm nay đều mang tâm lý thần phục của một quốc gia nhược tiểu, họ lo sợ chiến tranh xảy ra ngai vàng sẽ bị lật đổ, họ hèn mạt cúi đầu quỳ lạy Mao Trạch Đông một tên sát nhân diệt chủng, họ nhắm mắt làm ngơ trước việc đồng bào mình bị bách hại trên vùng lãnh hải của mình và tiếp tục ca tụng tình đồng chí anh em trên tinh thần 4 tốt !
Đó là tội bán nước sẽ được lịch sử nước Việt lưu truyền nghìn thu !
Đại hội đảng làn thứ 12 vừa qua đã cho thấy sẽ không có chuyển biến tích cực nào, kẻ nào lên cũng sẽ như vậy, không có việc đa đảng phái, không có dân chủ, tự do, nhân quyền như các quốc gia khác, chỉ còn một bộ lạc mọi rợ mạnh được yếu thua trên toàn xã hội mang tên nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Người dân mong chờ gì?
Họ sẽ không có gì để mong chờ, họ cũng không thể phản kháng hay biểu lộ các động thái phản đối khi sự kềm kẹp tự do con người đã được tinh vi hóa với cơ chế tam đầu chế, một phiên bản lai Tàu với chức danh Tổng bí thư bao trùm hết mọi quyền hành hay tinh vi hơn là từ các tên tổ trưởng, tổ phó an ninh tại các địa phương.
Họ chỉ có thể nín lặng cam chịu khi trong tay không một tấc sắt và mong chờ một phép lạ xảy đến cho Việt Nam, tiếc thay dù đã trải qua nhiều thế hệ đảng cs vẫn ung dung tồn tại, tự huyễn hoặc mình và mê hoặc người dân cho đến tận hôm nay…
Sẽ không có một quốc gia nào can thiệp vào nền chính trị Việt Nam !
Mọi mong chờ về sự thay đổi sau đại hội đảng, dù biết đó chỉ là hy vọng mong manh phi thực tế đã hoàn toàn biến mất !
Chỉ còn lại một lực lượng duy nhất: Dân Tộc Việt Nam !
Điều đó cũng có nghĩa là phải có một cuộc cách mạng, dĩ nhiên với tính phản động cực đoan của mình, đảng cs sẽ cho con đường dẫn tới không mang tính ôn hòa.
Vấn đề còn lại chỉ còn là thời gian….
Và năm 2016 cũng chỉ là một năm trong hàng nghìn năm tăm tối cho các thế hệ mai sau tại Việt Nam mà TT.Ronald Reagan đã từng nói đến !