CÁI LÒ TÔN CỦA LÃO TRỌNG
Người Sài Gòn
Chuyện chống tham nhũng của lão Trọng, người đứng đầu đảng csVN chỉ là trò mua vui cho người dân trong lúc niềm tin vào chế độ đã cạn kiệt hết phương cứu chữa.
Đảng csVN là một tập đoàn tội phạm với đầy giẫy những tội ác không thể nào tha thứ từ xuất phát điểm của chúng cho đến hôm nay mà trong đó tham nhũng xuất phát từ những đặc quyền, đặc lời của người đảng viên được đảng ban phát cho.
Tham nhũng Việt Nam đầy rẫy toàn xã hội, từ những đơn vị kinh doanh phải lót tay phần huê hồng thỏa thuận trong bóng tối cho đến những dự án kinh doanh đầu tư, từ cấp thấp nhất cho đến thượng tầng cơ cấu của cái được gọi là chính phủ nước chxhcn Việt Nam.
Tất cả những ai kinh doanh tại Việt Nam đều biết đến cái luật tham nhũng này, từ gói thuốc là thơm nhờ chứng giấy tại phường khóm cho đến bán chữ ký hợp pháp hóa nhà đất tại cấp quận, thành, từ những thỏa thuận ma quỷ trong bóng tối để xuất hiện ra ánh sáng giả tạo trong vùng đất cộng sản những kẻ mang danh đại gia, tư bản đỏ, đó cũng là câu trả lời vì sao đồng lương viên chức Việt Nam thuộc loại thấp nhưng những kẻ làm việc trong bộ máy đều sở hữu vila, biệt thự, siêu xe, du thuyền vv…
Lương lậu; chúng không sống nhờ lương mà nhờ Lậu, nhờ tham nhũng bởi vì những quyền hành mà bọn chúng có.
Chuyện chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chỉ là một giấc mơ hão huyền khi các nhóm lợi ích đã liên kết lại với nhau phòng thủ, dự án chiếm đoạt đất đai của người dân tại Thủ Thiêm của Lê Thanh Hải, bí thư thành hồ đã là một vùng nhạy cảm khi kéo theo đó là cả giàn bộ sậu, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn văn Đua, Tất Thành Cang và quan trọng nhất chúng lại là cánh nam bộ, cánh của Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng.
Cho dù có cho chúng vào lò được thì hàng loạt những tên khác sẽ tiếp tục con đường mà kẻ đi trước đã chọn, bởi vì cơ chế chính quyền của nước Việt Nam cộng sản đã bị lỗi cơ chế từ đầu, đó là một nhà nước độc tài, độc đảng, toàn trị và cho phép mình: Đảng cộng sản được đứng trên pháp luật!
Hãy nhìn các vụ án của các đảng viên cao cấp, trước khi có chiến dịch của Nguyễn Phú Trọng đều bị xử lý nhẹ nhàng, kiểm điểm nội bộ, cho về hưu non trong khi hạng thứ dân bình thường thì bị xử án nặng nề thì phải hiểu rằng tại Việt Nam đang tồn tại song song hai loại pháp luật:
Luật dành cho đảng và Luật dành cho dân.
Đảng cộng sản không có hệ thống tam quyền phân lập kiểm soát chống chép lẫn nhau nhằm chống sự lạm quyền, họ không muốn làm điều đó chỉ để thỏa mãn cái lòng tham không đáy của mình, tự tung tự tác quyết định vận mệnh của quê hương mà không xem dân tộc ra gì, ngoài ra họ không cho phép nền tự do ngôn luận xuất hiện ngoài hệ thống kiểm soát do đó dù trong nước có gần ngàn cơ quan truyền thông báo chí, truyền hình nhưng tất cả đều là của đảng, thế nhưng họ vẫn tiến tới dự thảo Luật An Ninh Mạng bóp cổ, bịt miệng người dân nhằm tiếp tục chính sách cai trị độc tài của mình, tiến tới việc bán nước nhằm nuôi sống chế độ trong một thời gian ngắn trước khi sụp đổ.
Vì thế dù cho hàng ngàn Nguyễn Phú Trọng vẫn sẽ không thể nào giải quyết được vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam, cho dù có hàng ngàn cái lò vẫn không thể nào đốt hết hàng triệu thanh củi mang tên đảng viên đảng cộng sản.
Muốn chống tham nhũng bắt buộc phải sửa lỗi cơ chế, giải tán đảng cộng sản, xây dựng một quốc gia dân chủ pháp trị với hệ thống tam quyền phân lập của người dân bầu chọn, xây dựng hệ thống luật pháp, tư pháp rõ ràng, công minh, mở cửa và tôn trọng tự do ngôn luận mới có thể hy vọng vấn nạn tham nhũng sẽ bị triệt tiêu trong quá trình hoạt động của chính quyền tương lai.