TỰ TRỌNG:
TỐ CHẤT CẦN THIẾT CỦA NHỮNG CON NGƯỜI TRANH ĐẤU
Trước tiên tôi phải xin lỗi bạn đọc về những vấn đề nhạy cảm trong bài viết này sẽ làm đụng chạm đến nhiều người, nhiều nhà tranh đấu cũng như những người ủng hộ họ, tuy nhiên ông bà thường nói: ”Thuốc đắng dã tật – Sự thật mất lòng”, vì thế đây là một đề tài nhiều người tránh đụng chạm nhưng nếu cứ để thì sẽ âm ỉ và những tác nhân chính sẽ nghĩ rằng người ta ngu hết rồi cho nên mình có nói gì cũng không ai biết.
Chuyện ông luật sư con lão công thần cộng sản đòi thưa kiện thằng thủ tướng thất học Ba Ếch, bị nó bỏ tù vài năm – xin nhắc bạn đọc đây là loại tù cha, ở tù đầy đủ tiện nghi như khách sạn – sau khi đi Mỹ tỵ nạn “tiếng Anh thì không biết – còn tiếng Việt thì…đã quên” cho nên không biết làm gì tại cái đất nước năng động này, y quay qua ủng hộ tên TBT già độc tài tham quyền cố vị với hy vọng nó trọng dụng cho một chân bộ trưởng mà y hằng mơ ước.
Chuyện tiếp theo về ông chủ nhiệm cái được gọi là CLB. Nhà Báo Tự Do, trình độ ông không có để viết báo, ông chỉ có công phát hiện ra rằng đảng cs nó đã bán Ải Nam Quan, thác Bản Giốc cho nên ông nói cho mọi người biết, thế là chúng nó tống ông vào tù vài năm, sau đó chiến dịch PR cho ông rầm rộ quá khi nhiều luồng thông tin cho biết ông bị chặt hết một bàn tay trong tù thế là ông đi Mỹ, đến xứ sở này ông cũng đi học ESL vài bữa sau đó học không vô nên ngồi lì ở nhà…tranh đấu bằng cách copy bài của người này người khác đưa vào cái trang của mình và chấm hết.
Một bà cựu sỹ quan côn an cs, sau khi bỏ đảng nó trù dập te tua, ở tù và qua Mỹ, bà cũng chửi cs ghê gớm, nhưng bà còn chửi luôn đồng chí của mình là cái ông chủ tịch CLB Nhà Báo Tự Do phía trên rằng y quyên góp được hàng trăm ngàn đô la của đồng bào hải ngoại, ngoài ra để nâng cao giá trị của mình lên bà còn bốc phét rằng bà còn phải đi học, đi làm kiếm sống chứ không có rãnh như anh chàng nhà báo chỉ ăn không ngồi rồi vv và vv…
Bà này cũng chỉ là loại ăn tục nói phét, ở cái xứ Mỹ này làm gì có ai điên mà đem hàng trăm ngàn đô la cho không ai bao giờ, xin lỗi người Việt bên này họ không bị điên, họ cũng không có rãnh để cho một kẻ lạ hoắc lạ huơ mới đến, nếu có chỉ là vài chục vài trăm bạc trong bước đầu và chấm hết, còn cái vụ bà đi học nghe càng oái oăm hơn khi người viết bài này vô tình get line sau lưng bà tại cửa hàng Wall Mart, khi người phụ nữ da trắng tính tiền thì bà trơ con mắt ếch đứng đực như phỗng vì không hiểu gì hết, bà không nhìn thấy trong ánh mắt của họ sự discrimination một cô ả da màu không biết tiếng nước họ, một yếu tố quan trọng cần thiết của đất nước này.
Chuyện bà và anh chàng nhà báo cũng chìm vào quên lãng…
Một anh chàng tranh đấu khác đi tỵ nạn đâu ở bên Đức, khi qua Mỹ chơi anh ta nghe mấy thằng bốc phét nói cho vui cũng về viết bài báo rằng mình là người nổi tiếng, đến nỗi bạn đọc ái mộ mình cho cả cái nhà hàng để có tài chánh mà viết báo, nghe cứ như chuyện thần tiên, một là anh chàng tự huyễn hoặc mình, hai là anh ta nổ để lấy tiếng vang, đừng nói đến cái nhà hàng cho cao sang, chỉ cần một chiếc xe đời mới nhất giá chỉ vài chục ngàn chưa chắc gì có ai hào phóng đến độ mà cho không nếu không đòi hỏi một điều kiện gì.
Thành ra ông bà ta thường nói: “Một lần bất tín – vạn lần bất tin là vì vậy”!
Tiếp theo là một cô nàng nhà báo cộng sản, sau khi từ bỏ báo đảng để làm báo lề dân, được Mỹ cho qua học một lớp hàm thụ ngắn hạn, sau khi về đến Việt Nam cô ta hê lên rằng chính phủ Mỹ ưu ái tài trợ giữ cô ta lại không cho về, họ còn cho cô cả một căn biệt thự để mà viết báo!
Chuyện nghe như đùa, nước Mỹ hào phóng đến thế sao?
Chỉ là nổ để tự tâng bốc bản thân mình cho cao giá bởi vì nước Mỹ có những luật lệ cụ thể của họ, muốn ở lại Mỹ phải nằm trong diện gì, có đơn yêu cầu và được xem xét cẩn thận, còn chuyện căn biệt thự là chuyện “Kho bom Long Bình” khi hàng triệu người dân bản xứ còn không có nhà, hàng triệu người phải nhờ nhà nước tài trợ chỗ ở qua diện Housing thì lấy đâu mà có biệt thự cho cô? Nếu có may mắn lắm là được ở trong một căn apartment tầm thường thì cũng đã là diễm phúc lắm rồi cho nên nghe cô nói mà người có đầu óc suy nghĩ ai ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.
Cuối cùng một anh chàng nhạc sỹ đến Mỹ sau khi được những thế lực hậu thuẩn, chúng dùng anh ta làm hình nộm để tổ chức những show diễn ăn mày, bán vé thu tiền với tỷ lệ ăn chia có lẽ không sòng phẳng, thời gian đầu anh ta nổi như cồn nhưng sau đó người ta chửi tắt bếp vì ngữa tay xin tiền người già, phụ nữ, anh chìm dần, chìm dần rồi tắt tiếng, chỉ còn lại dư âm đâu đó nhắc đến trong những lúc trà dư tửu lậu và chấm hết.
Đó là cái kết thúc buồn của những con người tranh đấu đến từ Việt Nam bởi vì họ không nhận chân ra được cái hào quang giả tạo mà mình được trao tặng, họ sống với niềm tin hão huyền không thực tế, bay cao và té xuống rất đau…
Đến Mỹ thì tự thân mình hãy vận động để tiến kịp với người bản xứ, tự lo lấy bản thân không xin xỏ ai thì không ai có lý do gì để mà hạ nhục mình, tự sống và tiếp tục con đường tranh đấu của mình, không có lý do gì để những người manh danh “Nhà Tranh Đấu Cho Việt Nam” phải sống dựa dẫm vào người khác hoặc làm con rối cho một thế lực nào đó.