Người Sài Gòn
Kính chào bà con ba miền Bắc, Trung, Nam, đồng bào trong nước cũng như hải ngoại,
Tớ là Nguyễn Quốc Triệu, chủ xị cái được gọi là Ủy Ban Châm Sóc Sức Khỏe Trung Ương đê.
Vừa qua tớ thấy toàn dân thắc mắc về cái chết của Chủ Tịch nước ghê quá, tình cảm giữa đ/c ấy với đồng bào thật là thiêng liêng cho nên người dân mới quan tâm tìm hiểu xem đ/c ấy còn sống hay đã chết chứ không như luồng dư luận của bọn thế lực thù địch, phản động luôn mong đ/c ấy chết phứt cho rồi.
Bà con thân mến,
Là người đứng mũi chịu sào của Ủy Ban cho nên tớ cảm thấy cần phải lên tiếng cho mình kẻo người dân lại nói bọn tớ là một lũ ăn hại đái nát, gặm nhấm tiền thuế của nhân dân.
Thưa bà con, mặc dù năng lực của chúng tớ chỉ là hữu hạn nhưng đảng lại cho chúng tớ quyền lực vô hạn, ngoài ngân sách khổng lồ hàng tháng để chăm sóc các vị lãnh đạo cao cấp của đảng ta, nhà nước ta thì bọn tớ còn có cái quyền “Cho sống thì sống – cho chết thì chết” vì đâu có ai tiếp cận được các đ/c trung ương đảng ngoài bọn tớ? nếu ở thời phong kiến xa xưa thì chức vụ và uy lực của tớ là vô cùng lớn với chức danh... “Nội Thị” tức là tổng quản hết các quan “Thái Giám” trong cung, còn bây giờ là thời hiện đại cho nên không có ai trong bọn tớ bị… “Thiến” cho đúng quy trình.
Về chuyên môn thì bọn tớ chỉ có việc kiểm tra huyết áp, đo mạch tim, bệnh nhẹ thì cho vài viên thuốc cảm xoàng, còn nặng hơn thì bọn tớ liên hệ với mấy cái nhà thương của bọn tư bản giãy hoài không chịu chết để làm thủ tục đưa qua xứ người chữa bệnh, chứ đố cha tớ cũng không dám chích cho mấy đ/c lãnh đạo, vô phúc một cái sau khi tống một mũi mà các đ/c ấy đi gặp...Boác Hồ là có mà cuộc đời cứ gọi là đen như mõm chó!
Nói nào ngay dù chỉ là nơi chăm sóc bệnh nhân thế nhưng bọn chúng tớ lại tốt nghiệp ngành...đạo diễn phim không đấy chứ, chúng tớ phải sắp xếp cái chết làm sao cho có tình, có lý, có không gian và thời gian đã định trước thành ra không phải bác sỹ kiêm luôn đạo diễn là gì? Thế mà chúng tớ chỉ được có một đầu lương chứ có được hai đâu mà bà con ganh tỵ?
Này nhé, vụ Nguyễn Bá Thanh “xơi hai tô cháo to” mà dân mạng chửi um xùm đâu có phải tớ nói điêu, chính tớ đút cháo gà cho đ/c ấy đấy, khi thấy đ/c yếu sức tớ đã đặt hai tô cháo từ nhà hàng 5 sao đem tới và vào banh mồm đ/c ấy ra đút cho đ/c ấy đấy, thế nhưng do sức cùng, lực kiệt đ/c ấy chỉ húp được có vài muỗng xong thều thào “Tổ Cha Mi” rồi nhắm mắt xụi lơ, không nhẽ bỏ cho nên tớ…húp sạch sành sanh sau đó cho bọn báo chí thấy hai cái tô không thì không phải “hai tô cháo to” và nói “Tau có chi mô” là gì…
Còn vụ đ/c Trần Đại Quang, nói nhỏ nhé, đừng có nói lớn là chết cả nút, đ/c Trọng Lú ra mật lệnh, bọn tớ chỉ thi hành thôi, đ/c ấy chết lâu rồi, chuyện là như vầy, như thường lệ sau khi đo huyết áp tớ phán đ/c ấy huyết áp lên cao cần nằm tịnh dưỡng và uống thuốc, sau đó tớ cho đ/c ấy uống có mỗi một viên thuốc…chuột là đ/c ấy thăng luôn, đã thế nếu công bố sớm thì dư luận nói bác Lú ác độc ra tay giết hại đồng chí của mình cho nên phải gửi thi hài đông lạnh trong nhà xác, còn bọn tớ phải đi lùng sục khắp 36 phố phường mới kiếm được thằng diễn viên đóng thế vai bác để tiếp khách cuốc tế, thật là nhọc công nhọc sức để báo đền ơn đảng, bà con thấy bọn tớ đâu có sung sướng gì đâu chứ.
Đó, toàn bộ sự việc chỉ có vậy, đáng lý ra bọn tớ còn diếm thêm một thời gian nữa nhưng bọn thế giới ảo mà trong đó có bọn phản động “Quyền Được Biết” chúng nó tinh quá, chúng nó hê lên làm cho toàn dân dậy sóng cho nên mới bể bạc sớm, thành ra bọn tớ cháy kịch bản chứ đáng lý ra phải để đến ngày thành lập Đảng 3/2/2019 công bố cái chết, làm lễ quốc tang thì toàn dân mới phấn khởi treo băng rôn khắp phố phường theo quy cách:
- Mừng ngày thành lập Đảng 3/2/2019 – Mừng ngày mất của chủ tịch nước Trần Đại Quang như một tỉnh đã thí điểm thành công:
Mừng Quốc Khánh 2/9 – Mừng ngày mất của Boác Hồ Đĩ Dại.