"HIỆP SỸ" TƯỚC HIỆU CAO QUÝ HAY TRÒ HỀ RẺ TIỀN?
Công chúa Anna trao tước hiệu Hiệp Sỹ cho Jonathan Ive - Ảnh BBC
Nguyên Anh
Hiệp sỹ là một tước hiệu cao quý của các quốc gia văn minh và phát triển, thời xa xưa thường là các anh hùng của dân tộc nhưng ngày nay nó đã được mở rộng ra khắp các lĩnh vực trên thế giới, từ những nhà phát minh, sáng chế, những người có công đóng góp cho sự thay đổi của nhân loại, thậm chí tước hiệu còn được trao cho các nhà đầu bếp vì những cố gắng của họ trong công việc nhằm làm ra những món ăn ngon và có trình độ thẩm mỹ cao điển hình như vua đầu bếp Gordon Ramsay được Hoàng Gia Anh trao tặng tước hiệu Tiểu Hiệp Sỹ (OBE).
Nhà thiết kế mẫu mã thời trang cho hãng Apple Jonathan Ive, người tạo mẫu mã cho những chiếc Iphone, Ipad được sử dụng trên toàn thế giới cũng được thụ phong tước hiệu Hiệp Sỹ vì những cống hiến cho nhân loại, điểm cần phân biệt rõ rằng hầu hết các Hiệp Sỹ đều được gọi cung kính bằng từ Sir, tiếng Việt có nghĩa là Ngài để phân biệt đây là những con người khác biệt, họ ở những vị trí cao hơn chúng ta vì bộ óc của họ là những bộ óc phục vụ nhân loại.
Hiệp Sỹ của Vương Quốc Anh ít khi có nguyên quán xuất xứ từ Châu Á, đặc biệt hơn là Việt Nam từ khi lập quốc cho tới nay trải qua hơn 1.000 năm được gọi là Văn Hiến nhưng chưa từng có một công dân nào được phong tước hiệu Hiệp Sỹ của Hoàng Gia Anh Quốc, nếu có thì đó không chỉ là niềm hãnh diện cho toàn dân tộc Việt Nam chứ không phải chỉ riêng cá nhân người được phong tặng, thế nhưng Việt Nam vẫn có các hiệp sỹ bình dân, tước hiệu được phong tặng vô tội vạ cho bất cứ ai có những hành động ăn cơm nhà đi vác ngà voi, họ xuất phát từ các anh thợ sửa xe máy, anh chạy xe thồ, anh bán hàng rong, anh ở không rãnh rỗi không biết làm gì đổ xăng chạy nhong nhong cho nên tham gia vào các đội Săn Bắt Cướp đi canh me những tên giật dọc cướp đường, tất cả những người ấy dù chưa hề có công trạng gì cũng đều được nhà cầm quyền csVN phong cho chức “Hiệp Sỹ” miệng; loại Hiệp Sỹ đại trà không được tuyên dương và không có chế độ bồi dưỡng nào cụ thể.
Một “hiệp sỹ” trong nước!
Thế nhưng dưới sự mị dân của nhà cầm quyền cộng sản nhiều thanh niên trong nước vẫn mê mẫn với danh từ hiệp sỹ, họ trở thành một lực lượng lằng nhằng bởi vì không hề được trang bị những kỹ năng cần thiết của những người chấp pháp, họ không có võ thuật để đương đầu với những tên cướp hung hãn, họ không được trang bị công cụ hổ trợ để khống chế kẻ tình nghi, trên tất cả họ đều thiếu kiến thức vì quá ngu khi mình phải làm thay công việc cho bọn công an, chết thế cho chúng, còn khi xảy ra tai nạn tàn tật thì tự mình gánh chịu cho cái giấc mơ hão huyền, cá biệt hơn công an csVN còn lợi dụng những thanh niên hăng say để đàn áp người dân biểu tình trong ôn hòa dù mục đích của họ chỉ là chống sự xâm lăng của Trung Cộng.
Đã có rất nhiều thanh niên chết oan uổng, đã có nhiều người thương tật vĩnh viễn, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội nhưng họ vẫn không suy nghĩ ra tại sao toàn bộ dân tộc phải đóng thuế trả lương cho lực lượng hành pháp mà chúng lại không chịu làm việc để mình phải làm?
Thế kỷ này là thế kỷ 21, không phải thời xa xưa với cái phong cách sống quân tử Tàu, hay “Đi đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” thời phong kiến, người dân có quyền yêu cầu, đòi hỏi công an Việt Nam phải thi hành nhiệm vụ của họ, dẹp đi ba cái trò hiệp sỹ rẻ tiền bởi vì đã từng có người lợi dụng danh xưng này để trấn lột, nhũng lạm dân thường, chúng ta không có nghĩa vụ phải làm việc bảo vệ người dân còn bọn công an, quân đội rãnh rỗi tranh thủ làm giàu và bảo vệ cái đảng thổ tả mang tên cộng sản, đó là công việc của chúng.
Còn danh xưng cao quý “Sir – Ngài” của tước hiệu hiệp sỹ thì trong nước bọn đảng viên đảng cs vẫn thường dùng, chúng không hề có đóng góp gì cho nhân loại, chúng chỉ học hành văn dốt võ dát với ba thứ lý luận rẻ tiền về bác và đảng của chúng nó, tranh thủ leo lên những chiếc ghế tột đỉnh uy quyền bốc hốt và hĩnh lỗ mũi nghe bọn đàn em bốc thơm bơm mình bằng danh từ cao quý thế nhưng cái loại đó khi đến những quốc gia văn minh và phát triển ngoài các buổi hội đàm, tiếp kiến ra thì người dân sở tại chỉ gọi họ bằng “You” một cách ngang hàng chứ hoàn toàn không có gọi là “Ngài TBT”, “Ngài Bộ Trưởng” như thần dân trong nước.
Đó chính là sự khác biệt rõ rệt giữa sự thật và giả dối.