NẾU KHÔNG ĐỨNG LÊN – SẼ KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI!
Câu chuyện tuần này là bàn về tâm lý người Việt Nam đặc biệt là giới trí thức, tranh đấu đang đặt hết sự quan tâm của mình vào kỳ bầu cử tháng 11 của nước Mỹ với niềm hy vọng mong manh rằng nếu TT. D.Trump tái đắc cử thì sẽ có hy vọng ông ta giật sập được đảng csTQ và vì thế Việt Nam sẽ thoát khỏi cái gông cùm phương bắc và vươn vai đứng dậy để…trở thành một quốc gia dân chủ đa nguyên!!!
Đó là một niềm tin mơ hồ của tâm lý người Việt Nam mà bỏ qua đi điều quan trọng cốt lõi của chân lý thực dụng Mỹ theo đó nước Mỹ chỉ hành động vì lợi ích của quốc gia mình và cũng trong chân lý đó họ “không có kẻ thù vĩnh viễn và bạn bè cũng thế”. Vì thế theo quan điểm của tôi đó chỉ là cái ước vọng hão huyền của một tầng lớp hèn mọn Việt Nam tuy khoác bộ vó tranh đấu nhưng bên trong là những kẻ thời cơ.
Vài tháng trước đây khi Đại Sứ Mỹ Daniel J. Kritenbrink đến Little Sài Gòn để nói chuyện cùng người Việt tại Mỹ ông ta đã nói như sau: “ Nhân quyền là một yếu tố quan trọng mà Mỹ luôn đặt lên bàn đàm phán trước mọi vấn đề cùng Việt Nam nhưng quyền lợi của giới doanh nhân Mỹ tại Việt Nam cũng quan trọng không kém…” – điều đó cho thấy chính phủ Trump một mặt kêu gọi Hà Nội tôn trọng nhân quyền nhưng mặt khác họ mong muốn nước Việt Nam cộng sản ổn định (trong đó dĩ nhiên có yếu tố đàn áp người dân bằng chế độ công an trị lén lút) để những nhà đầu tư Hoa Kỳ có được lợi nhuận khi đầu tư tại đây, nói một cách khác lên án nhân quyền là một chuyện nhưng mặt khác Mỹ vẫn tiếp tục làm ăn cùng chế độ csVN.
Đó là chuyện kinh tế, Mỹ có quyền lợi thì họ làm, còn về quân sự, hiện nay tâm lý người Việt tại khắp nơi đang cầu mong một sự nổ súng tại Biển Đông để Mỹ có cớ đáp trả lại lực lượng quân sự chiếm đóng của TQ tại đây. Rất tiếc điều đó đã không và sẽ không bao giờ xảy ra với cái chiến thuật ỷ mạnh hiếp yếu của Bắc Kinh.
Ngày TQ tuyên bố vùng nhận dạng phòng không cách đây vài năm Mỹ đã điều hai máy bay ném bom hạng nặng B52 bay trên đầu chúng; có thấy thằng Tàu nào dám bắn tên lửa đánh chặn hay chí ít là một tràng AK cho đỡ nhục đâu?! Chúng nó im thit thít vì chúng biết rõ sau hành động của mình là hàng trăm quả tên lửa sẽ bắn thẳng vào khu vực mình đang chiếm đóng; và hôm nay diễn tiến thời sự lại càng minh chứng thêm luận cứ qua hai cuộc tập trận của Mỹ và TQ tại Biển Đông, dù cho Mỹ có khiêu khích, có dương oai đi nữa thì các tàu quân sự của TQ vẫn im re chịu nhục chứ có dám chống lại đâu mà đánh?
TQ một quốc gia mới trỗi dậy về kinh tế có ước vọng làm bá chủ thế giới nhưng họ chỉ có thể làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu với những sản phẩm sao chép rẻ tiền của mình, chứ còn nói về tiềm lực quân sự để đối đầu với Mỹ thì đó là một sự so sánh khập khiểng khi Mỹ đang là cường quốc của vũ khí hạt nhân và bài học về 2 trái bom nguyên tử đã thả xuống nước Nhật năm 1945 xóa sổ hai thành phố Hiroshima và Nagasaki vẫn là bài học nóng hổi răn đe cho tham vọng của nước Trung Hoa Đại Lục.
Chiến lược bành trướng của TQ áp dụng phương châm “mềm nắn, rắn buông”, họ Tập đã xổ toẹt lên cam kết “Một quốc gia – Hai chế độ” đã ký với vương quốc Anh năm 1997 khi thâu hồi Hong Kong, áp dụng lối cai trị khắc nghiệt của cs ngay lập tức mà không phải chờ 50 năm như đã cam kết, họ canh me một thời cơ có lợi là tấn công Đài Loan nhằm thu hồi hòn đảo của những người Quốc Dân Đảng và ngăn cản đảo quốc này tuyên bố độc lập, nhưng tại Đông Nam Á, Việt Nam là một ngoại lệ không - đáng - kể khi TQ đã chi phối thượng tầng lãnh đạo nhiều năm liền. Theo cách tính toán của họ Việt Nam là một quốc gia lớn nhất, đông dân nhất nếu so với Lào và CPC, VN có một ưu điểm là chiều dài đất nước đa phần nối liền với bờ biển Thái Bình Dương, một yếu tố vô cùng thuận lợi để vươn ra thế giới cả về kinh tế lẫn quân sự nếu sở hữu, vì thế TQ đã không tiếc công, tiếc của để đầu tư vào đảng csVN với những gói viện trợ có và không hoàn lại trong chiến tranh, sau đó trong thời bình TQ đã dùng tiền để khống chế, để bắt buộc đảng csVN phải lệ thuộc gần như hoàn toàn vào mình. Đó chính là lý do vì sao mà quan hệ giữa hai nước khó lòng phá vỡ để đi theo trục liên minh phương Tây.
Theo nhận định của tôi, một khi đảng csVN dám phản bội quan thầy của mình thì trước khi nổ ra chiến tranh không loại trừ TQ sẽ công bố con số nợ mà đảng csVN đã vay mượn tài trợ cho cuộc chiến tranh Nam – Bắc trước năm 1975, trong đó không chỉ là chỉ có chữ ký của PVĐ như Công Hàm 1958 mà sẽ có nhiều văn bản, khế ước có cả chữ ký của hcm; cùng các ủy viên Bộ Chính Trị qua các thời kỳ, đó chính là yếu huyệt không chế đảng csVN vì họ biết nếu những tài liệu này bị rò rỉ ra cho toàn dân trông thấy thì cái mặt nạ giải phóng dân tộc, lý tưởng hcm...; chỉ là lớp sơn giả dối, đảng sẽ hiện nguyên hình là một bọn bán nước vong nô, khi đó đảng csVN sẽ mất hết tính chính danh và bị toàn dân nguyền rủa.
Vì thế khi có kẻ nào nói rằng đảng csTQ sụp thì đảng csVn sẽ sụp theo thì tôi chỉ buồn cười cho cái suy nghĩ ngây thơ ấu trĩ này, Mỹ đánh kinh tế gần 4 năm TQ vẫn còn trơ trơ, còn đánh về quân sự thì đâu có thể nào tiến hành trong khi bọn chúng nó nhũn như con chi chi? Vậy thì khi nào đảng csTQ mới sụp để cho đảng csVN sụp theo?
Tôi đã viết rất nhiều bài viết để chỉ ra cho người dân được thấy tính chất, lưu manh và ma giáo của đảng csVN, chính sách đu giây luôn được áp dụng trong đối ngoại với tư duy ngụy biện mình là một nước nhỏ, tránh voi chẳng xấu mặt nào, thực chất băng đảng csVN chỉ là một bọn điếm đàng, hèn hạ, không những họ đu giây hai hàng giữa Mỹ và TQ mà có thể sẽ là ba hàng với Nga, bốn hàng với Bắc Triều Tiên, nếu: Điều đó bảo đảm được sự cai trị của mình trên đầu dân tộc.
Còn Mỹ thì dù cho có những hành động cứng rắn tại Biển Đông cũng chỉ dừng lại ở việc bảo đảm con đường hàng hải quốc tế, những vấn đề TQ xâm chiếm thềm lục địa của Việt Nam; Mỹ không thể nào can thiệp vì nếu có muốn cũng sẽ mắc nghẹn với cái Công Hàm công nhận 12 hải lý của PVĐ đã ký kết cùng TQ, đó là chuyện song phương giữa hai nước chứ không phải là đa phương để có thể vận dụng luật pháp quốc tế vào mà cứu giúp cho Việt Nam. Nước Mỹ chỉ quan tâm đến sự quấy nhiễu của lực lượng hải quân TQ tại các mỏ dầu do các công ty của họ khai thác để bảo vệ cho quyền lợi của giới doanh nhân nước mình mà thôi.
Tuy nhiên việc Mỹ quan tâm đến khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ là một động lực cho các dân tộc trong khu vực vùng lên bởi vì đó chính là thời cơ hiếm thấy, nếu dân tộc Việt Nam vẫn không chịu đứng lên thay đổi vận mệnh cho chính mình thì lá cờ có 50 ngôi sao trắng của HCQ. Hoa Kỳ sẽ từ từ rời xa và không biết cho đến khi nào mới trở lại...
Tự do sẽ không bao giờ đến nếu người dân Việt Nam không đứng lên đòi hỏi, nhân quyền sẽ không bao giờ có nếu Việt Nam vẫn nằm trong sự lãnh đạo của đảng cộng sản, dân chủ sẽ chỉ là một ánh sáng mơ hồ trong một quốc gia độc tài độc đảng…
Quan trọng nhất với chủ nghĩa thực dụng của mình sẽ không bao giờ có chuyện nước Mỹ sẽ đánh đảng cộng sản để giải phóng dùm cho người dân Việt Nam, bởi vì một lẽ vô cùng đơn giản Việt Nam không phải là Tổ Quốc của họ.
Không riêng gì chỉ có nước Mỹ mà hầu hết các quốc gia khác cũng sẽ đều như vậy!