VIỆT NAM ĐƯỜNG HẦM KHÔNG ÁNH SÁNG
Dù cho Nguyễn Phú Trọng có vắng mặt, thì tình hình chính trị của Việt Nam vẫn không có sự thay đổi đột biến đáng kể nào, Việt Nam vẫn là một quốc gia duy trì thể chế chính trị độc tài, độc đảng trong đó chỉ có một đảng duy nhất mang tên đảng cộng sản Việt Nam toàn quyền cai trị.
Tâm lý của người dân trong nước hôm nay luôn mong chờ một sự ngã theo trục phương Tây mà Mỹ là một quốc gia được người dân Việt Nam mơ ước, họ mong rằng đằng sau những thương vụ làm ăn cùng với quốc gia này thì Việt Nam sẽ trở thành người bạn tốt của nước Mỹ, được sự chở che bảo vệ của một cường quốc quân sự như họ đã từng bảo vệ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…; và các nước đồng minh của họ, hoặc Mỹ sẽ tái trở lại Việt Nam như họ đã từng làm ở miền nam Việt Nam chỉ khác là bán phần ngày xưa và hôm nay là toàn cõi.
Mơ ước cũng chỉ là ước mơ và giấc mơ đó sẽ không bao giờ tới Việt Nam khi đảng - cộng - sản - vẫn – còn – cai – trị!
Thế giới luôn biến chuyển từng ngay, giá trị ngày hôm qua đã trở nên lạc hậu ngày hôm nay, ở thế kỷ 20 cuộc Chiến Tranh Lạnh giữa khối tư bản chủ nghĩa và cộng sản quốc tế là mối quan tâm hàng đầu của nước Mỹ, họ chọn Triều Tiên và Việt Nam là hai địa điểm để giao tranh, dằn mặt nhau, thử nghiệm vũ khí, đi đêm, mật đàm, thỏa thuận nếu đều đó đem lại lợi ích cho đất nước mình là chấm dứt, đó là bài học xương máu cho Việt Nam khi nước Mỹ buông tay dẫn tới việc sụp đổ nền Cộng Hòa non trẻ và thay vào đó là một nước Việt Nam cộng sản hôm nay.
Quan điểm của Hoa Kỳ về Chiến Tranh Lạnh đã chấm dứt dưới thời Tổng Thống R. Reagan khi thông qua tác động của mình đã giật sập khối cs Quốc Tế, từ Liên Xô, Tiệp Khắc, Đông Đức và một số quốc gia khác…; đối với Mỹ cuộc chiến chống thế giới cs đã gần như hoàn tất, chỉ còn trơ trọi lại vài ba quốc gia nghèo hèn như Việt Nam, Trung Quốc, Cuba và Bắc Triều Tiên, các quốc gia này không phải là mối nguy hại cụ thể bởi vì tất cả đầu phải sống nhờ vào tiềm lực kinh tế của Hoa Kỳ và Mỹ không cần thiết phải có một cuộc chiến tranh nào với họ bởi vì cuộc chiến đó hoàn toàn không đem lại lợi ích nào cho đất nước của mình.
Đối với cuộc chiến kinh tế với Trung Quốc thì nguyên nhân cũng chính từ nước Mỹ, chính họ đã bỏ rơi miền Nam Việt Nam vài chục triệu người để đến với một thị trường một tỷ dân hứa hẹn nhiều thương vụ khống lồ, chính nước Mỹ đã tạo điều kiện cho TQ trổi dậy bằng các quy chế ưu đải, cho họ hưởng quy chế tối huệ quốc, cùng đầu tư, sản xuất, kinh doanh mà chúng ta đã thấy các thương hiệu của Mỹ có nhà máy đặt tại quốc gia này vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay…
Để kềm chế con rồng TQ cất cánh và ảnh hưởng đến toàn cầu, nước Mỹ dưới thời TT. D. Trump đã khởi động một cuộc chiến tranh kinh tế trong đó áp đặt thuế suất cao ngất ngưỡng vào hàng nhập khẩu của TQ, động thái này được nhiều người dân ủng hộ bởi vì gần như thị trường trong nước của Hoa Kỳ đã bị ngập tràn hàng hóa Made In China, và không riêng chỉ là Mỹ mà hàng TQ còn tràn ngập thế giới trong đó Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì nằm kề bên.
Sau khi Mỹ áp thuế suất cao lên hàng nhập khẩu TQ thì nước này cũng có những động thái đáp trả, trong đó họ đã phát ngôn sẽ áp đặt mức thuế cao lên mặt hàng nông sản Hoa Kỳ, tất nhiên bánh ít đi, bánh quy lại, cả hai cùng chết mà thằng chết trước chính là thằng nào ít tiền hơn, tuy nhiên trong cuộc chiến thương mại này Việt Nam mà cụ thể là khối doanh nghiệp tư doanh lẫn quốc doanh sẽ là kẻ chết trước bởi vì nền kinh tế của Việt Nam hôm nay đã lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu Cộng, hàng hóa có xuất xứ từ TQ chiếm lĩnh gần hết thị trường nội địa, hàng Việt Nam không cạnh tranh lại về giá thành, mẫu mã, bởi vì nền công nghiệp sản xuất khởi động sau TQ khá lâu, đặc biệt hơn khi thị trường Mỹ đóng cửa thì đó sẽ là đợt sóng thần hàng hóa TQ tràn xuống Việt Nam, đó chính là hồi chuông báo tử cho cái được gọi là “Nền kinh tế thị trường – Định hướng XHCN” bịp bợm của đảng.
Đối với hàng hóa Việt Nam xuất đi Mỹ cũng không khá gì hơn hàng TQ, cũng chịu mức thuế cao bởi vì đảng csVN không tuân thủ luật chơi của thế giới, họ vẫn kềm giữ những mặt hàng chiến lược bởi những CTy quốc doanh chứ không chịu trao cho khối tư nhân, vì thế; Hoa Kỳ không công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đúng nghĩa dẫn tới các mặt hàng trong nước xuất khẩu qua Mỹ phải chịu mức thuế cao cho nên chất lượng phải thuộc loại thấp mới có lời và không cạnh tranh lại các mặt hàng cùng chủng loại có mặt trong hệ thống siêu thị Hoa Kỳ, ngoài ra một số doanh nghiệp của Việt Nam đã bị Bộ Thương Mại Hoa Kỳ điểm mặt vì cho mướn thương hiệu để hàng TQ núp bóng trong đó xuất sang thị trường Mỹ mà cá biệt là ngành thép.
Nhìn chung cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ - TQ thì không biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào, theo quan điểm của tôi thì chiến dịch của TT. D. Trump chỉ có ảnh hưởng nhất thời trong một thời gian, bởi vì sau khi áp thuế các mặt hàng nhập khẩu thì khối doanh nghiệp Hoa Kỳ có cơ hội trổi dậy sản xuất, thị trường lao động có việc làm, giảm thất nghiệp nhưng khi thị trường trong nước bảo hòa và hàng hóa của Mỹ xuất khẩu thì điều gì sẽ xảy ra?
Là hàng hóa Made In U.S.A xuất đi các quốc gia khác sẽ chịu sự áp thuế tương tự vì không có ai ngu dại gì để cho anh đánh mà không trả đòn, khi đó nền kinh tế của nước Mỹ sẽ thấm mệt vì không ai biết chắc cụ thể về những gì sẽ diễn ra trong thời điểm tương lai, vì thế đối với tôi chính sách siết chặt mậu dịch của TT. D. Trump chỉ có giá trị nhất thời trong thời điểm tại nhiệm của ông ta mà thôi.
Còn về chính trị Việt Nam với sự trông chờ một sự can thiệp từ nước Mỹ thì đó lại là một sự ngây thơ đến tội nghiệp! Nước Mỹ hôm nay đã khác nước Mỹ hôm qua, chủ thuyết của họ đã thay đổi, không còn trục csQT, không còn những quốc gia liên kết chống lại Mỹ mà chỉ còn những quốc gia nhỏ lẻ, các cuộc chiến tại Iraq, Afganistan, Venezuela đã qua và Iran trong những ngày sắp tới đều có lợi ích cụ thể, các quốc gia đó đều sở hữu nguồn tài nguyên dầu mỏ, một loại hàng hóa quan trọng có ảnh hướng toàn cầu hơn hẳn trử lượng của Việt Nam và chiến tranh để thay đổi chính trị quốc gia đó trở nên gần gủi và trở thành bạn hàng của nước Mỹ là điều dễ hiểu.
Trong thế kỷ 21 nền công nghiệp quốc phòng Mỹ đã có những bước tiến đại nhảy vọt, không còn là những thiết bị quân sự lỗi thời như trong chiến tranh Việt Nam mà thay vào đó là xe tăng Tiger, trực thăng Apache, máy bay tàng hình B1, hàng không mẫu hạm năng lượng hạt nhân, tên lửa Tomahawk, mỗi một thiết bị đều có độ hủy diệt khủng khiếp và đặc biệt rất đắt tiền với giá thành từ vài triệu cho đến hàng tỷ đôla, nước Mỹ sẽ không bao giờ đem những thiết bị quân sự của mình để giúp cho một quốc gia khác mà không đem lại một lợi ích cụ thể nào cho mình.
Thay đổi thể chế chính trị Việt Nam phải xuất phát từ người dân trong nước, người dân phải đòi hỏi những giá trị mà mình bị đánh cướp, phải dũng cảm đứng lên hàng triệu người, phải chấn động toàn cầu như Thiên An Môn thì khi đó họa may Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ văn minh mới có thể nhìn tới, chứ còn chỉ vài trăm người như đã diễn ra tại tỉnh Bình Thuận vừa qua thì không đánh động được lương tri của những quốc gia dân chủ văn minh.
Tóm lại, theo góc nhìn của tôi cuộc chiến thương mại giữa TQ - Hoa Kỳ, Việt Nam sẽ là nước chịu nhiều bất lợi nhất, khối doanh nghiệp tư nhân sẽ đóng cửa hàng loạt, thị trường bị TQ chiếm lĩnh, nạn thất nghiệp gia tăng kéo theo nhiều tệ nạn xã hội...
Còn mong ước Mỹ trở lại giúp Việt Nam như họ đã từng làm trong thế kỷ 20 chỉ là một mơ ước điên rồ, đặc biệt hơn dưới thời của D. Trump, một ông doanh nhân làm Tổng Thống thì khi có yêu cầu gửi quân qua Việt Nam bắt buộc câu hỏi sẽ hiện hữu trong đầu của ông ta sẽ là: “ Lý do? Chiến phí? Lợi ích?...”
Lý do:
- Để người dân Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền?
- Xa vời quá! các bạn muốn có những điều đó thì bạn tự đứng lên mà giành lấy.
- Chiến tranh ư? chiến phí dự trù là bao nhiêu và sau đó nước Mỹ được gì?
- Không được gì cả vậy thì trở lại Việt Nam để mà làm gì???...
Đó là câu trả lời rõ ràng nhất cho bạn đọc Việt Nam.