Nhìn Lại Cuộc Đấu Tranh Dân Chủ Cho Việt Nam (P1)
Hình IE University
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
30 tháng 4 năm 1975 và 30 tháng 4 năm 2024. Gần 49 năm trôi qua. Đã đến lúc người Việt tại hải ngoại cần nhìn lại kết quả của 49 năm qua.
Nếu phong trào đấu tranh tại hải ngoại sôi nổi bao nhiêu của thời điểm 1975-1985 thì hôm nay phong trào đấu tranh lắng đọng khá nhiều. Dĩ nhiên với khoa học kỹ thuật tăng tiến, phương thức đấu tranh cần phải thay đổi cho phù hợp với hiện tại. Câu hỏi đặt ra là các đảng phái đấu tranh có thay đổi hay không?
Hậu phương là đâu?
Nếu hỏi các đảng phái đấu tranh tại hải ngoại điểm chính của họ là đâu thì câu trả lời ở Việt Nam. Có bao nhiêu người đấu tranh nhìn ra vấn đề điểm chính, điểm mạnh của người đấu tranh là nơi mình đang sinh sống chứ không phải ở Việt Nam?
Bất cứ cuộc đấu tranh nào cũng đều có tiền tuyến và hậu phương. Hậu phương không củng cố thì tiền tuyến sẽ thất bại là tất nhiên. Gần 49 năm qua, các tổ chức đấu tranh tại hải ngoại đã hoàn toàn bỏ hẳn hậu phương. Thay vì xây dựng hậu phương vững mạnh về mặt kinh tế, chính trị thì các tổ chức đấu tranh dồn tất cả nỗ lực về Việt Nam. Thay vì chuẩn bị nhân sự hoặc vận động các nhân sự có khả năng để tham gia vào chính trị địa phương nhằm mục đích tạo ảnh hưởng chính trị vào cơ chế sinh hoạt của địa phương, tạo ra sức mạnh của cộng đồng trên lãnh vực chính trị thì các đảng phái bỏ ngỏ chuyện này.
49 năm qua các đảng phái đưa người về Việt Nam kết quả ra sao? Nếu gọi thất bại là mẹ đẻ của thành công thì rõ ràng, chuyện đưa người về Việt Nam chưa đạt thành công đúng nghĩa của thành công.
Thay vì cố gắng tìm hiểu, vận động ủng hộ các ứng cử viên đã từng giúp cộng đồng thì các đảng phái chính trị mang tinh thần đảng tranh với Cộng Hòa chống cộng, Dân Chủ không chống cộng -- cho nên ứng cử viên Dân Chủ nào, dù thực sự đã từng đóng góp công sức trong chuyện giúp đỡ những người tù nhân lương tâm đã bị loại bỏ trong suy tư của người đấu tranh.
Sống ở Mỹ mà vẫn không hiểu rõ chính trị của Mỹ thì chuyện đấu tranh tại Việt Nam chỉ là đi trên mây. Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ đều vì quyền lợi của Mỹ. Chẳng có đảng nào chống cộng nếu quyền lợi của Mỹ bị thiệt thòi. Đó là lý do tại sao Nixon (đảng Cộng Hòa) bỏ Việt Nam Cộng Hòa để bắt tay với Trung Cộng với chiến lược lâu dài là tạo sự bất đồng giữa Trung và Nga.
Hãy nhìn cộng đồng Do Thái, họ bỏ tiền cho ứng cử viên tại địa phương, không cần biết thuộc đảng nào, để họ chuẩn bị cho sự ảnh hưởng vào chính trị của Mỹ ở tương lai khi cá nhân đó nắm những vị trí quan trọng trong hành pháp hoặc lập pháp. Các đảng phái đấu tranh Việt có làm chuyện đó trong 49 năm qua và nếu có thì kết quả ra sao?
Thiếu tư tưởng
Khi nói đến tư tưởng thì rất nhiều người Việt hiểu lầm về tư tưởng. Những tổ chức nói là có tư tưởng nhưng thực tế đó không phải là tư tưởng mà là những ước mơ chứ không phải là tư tưởng. Có tổ chức dùng những từ ngữ to lớn như Nhân-Thiện-Đức để rồi gọi đó là tư tưởng.
Tư tưởng là hệ thống sinh hoạt của loài người, được xác định qua lịch sử loài người, để từ đó đưa ra những cơ chế sinh hoạt của xã hội, cơ chế sinh hoạt của quốc gia hầu giảm bớt sự lạm dụng quyền hành, độc tài dưới danh nghĩa dân chủ; tạo ra chính sách để phục vụ người dân chứ không phải để phục vụ giới lãnh đạo hoặc các đại công ty.
Có tư tưởng để hiểu rằng Dân Chủ chỉ là ngọn mà Nhân Chủ là gốc. Khi con người không làm chủ được chính mình mà chỉ nghe theo lời “lãnh đạo”, theo mạng xã hội thì đó là Dân Chủ không có nền hay gọi là Dân Chủ hoang dã. Có tư tưởng để hiểu rằng hiến pháp phải dựa trên Nhân Bản Cương Thường và giới hạn thời gian phục vụ cho những chức vụ có ảnh hưởng đến chính sách của quốc gia. Có tư tưởng để hiểu rõ không phải ai cũng có khả năng nằm vào vị thế lãnh đạo sinh hoạt của quốc gia và những người có khả năng cần phải đạt những tiêu chuẩn của Nhân Phẩm, Nhân Cách. Câu nói “cái tài thua cái đức” mang ý nghĩa đạo đức con người quan trọng hơn cái tài. Có tài nhưng thiếu đạo đức sẽ làm nguy hiểm đến xã hội và có thể dẫn đến độc tài bởi cái tài biện luận để quần chúng ủng hộ.
Có tư tưởng để hiểu rằng “lãnh đạo hay cán bộ” phải đạt những tiêu chuẩn tối thiểu của Nhân Bản, Nhân Tri, Nhân Trí, Nhân Tâm, Nhân Đạo, Nhân Phẩm, Nhân Cách. Đấu tranh mà treo đầu heo bán thịt chó thì cũng như cộng sản chứ có gì khác.
Có tư tưởng để biết nhận diện người, khả năng, đạo đức hầu giao đúng việc nhằm tạo hiệu quả cao. Có tư tưởng để huấn luyện cán bộ nâng cao tri thức, nhận thức, lý luận để không bị mạng xã hội, không bị AI, khoa học kỹ thuật làm sai lệch hướng đi của bản thân. Có tư tưởng để biết phối hợp sự khác biệt thành hợp nhất hầu tạo ra sức mạnh tổng thể, toàn diện.