Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi lại nhớ nhà....
( Thơ Phạm Hữu Quang )
Lộc Dương
Thiên hạ cứ bảo đến Hà Nội mà không ở phố cổ thì cũng như không. Cho nên lần này hắn bèn thuê khách sạn nằm ngay trên phố Lò Sũ, chỉ đi bộ tí là tới hồ Gươm. Hắn chẳng cần coi phong cảnh đâu. Bởi vì về đại thể, các thắng cảnh Hà Nội muôn đời cũng chỉ có thế, và nó đã được mô tả quá tuyệt vời trong thơ của Nguyễn Duy:
Hồ Gươm xanh màu xanh cổ tích...
Con rùa vàng gửi bóng ở trên mây
Cây si mọc chúc đầu xuống nước
Thê Húc cong cong một nét lông mày....
Cái hắn muốn xem là con người và cuộc sống xã hội cơ. Thế là hắn vất ba lô, mang dép xăng đan, hào hứng đi xuống phố. Những lề đường của phố cổ cũ kỹ nhưng chật cứng hàng quán. Tấc đất tấc vàng. Mọi người xem chừng như hạnh phúc với tiếng còi xe ầm ỉ không ngớt và sự hổn loạn giao thông đang xảy ra ngay bên cạnh. Các vệt sơn phân chia làn đường hình như chỉ có tính cách trang trí cho vui, còn đèn báo tín hiệu ở các ngã tư có thể mang một ý nghĩa khác, bởi vì hắn thấy đèn đỏ chưa chắc người ta sẽ dừng xe lại.
Phụ nữ thì ăn mặc kiểu cách và chỉn chu. Họ rất chú trọng tới vẻ ngoài của họ. Ít thấy ai mặc đồ bộ đi ra đường như trong Nam. Có người nói với hắn: Phụ nữ ở đây rất coi trọng sĩ diện, ở nhà ăn mắm ăn muối không cần biết, nhưng ra đường là phải đẳng cấp. Còn cánh đàn ông, đã qua rồi thời kỳ nón cối, giờ đây họ mặc áo sơ mi ngắn bỏ ngoài quần, tay cầm điện thoại, ra dáng quan chức. Các thanh niên thì lại chuộng quần lửng, áo phông, phần lớn đều xăm trổ, tay cầm túi xách như để cho thiên hạ hiểu rằng số tiền mà họ mang theo không túi quần nào có thể cất hết được.
Nhưng dù ăn mặc thế nào, cả đàn ông lẫn đàn bà, họ đều có chung một điểm là nói chuyện rất to. Và nói cứ như đúng rồi: “Trẻ con chỉ cần ăn một ngày một lần là đủ”. “Tao đã bảo cái Vân chụp ảnh phải đứng chỗ này mới đẹp được này”.... Ngồi uống bia tươi trên phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng, bàn bên cạnh cứ oang oang điện thoại “Được, được, em cứ xuống cọc cho chị một tỷ tư đi... Chuyện nhỏ. Thế em đã mua nem cua bể cho chị rồi à, quý hoá quá. Bao nhiêu để chị gửi tiền... ba chục ngàn cơ á? Sao đắt thế, đem giả lại ngay cho chị...”.
Buổi sáng hắn vào ăn phở Thìn trong một con ngõ nhỏ, chỉ kê được 3 bàn. Phở cũng không ngon gì lắm, lại ít thịt nữa, nhưng được cái an ủi là dù sao tổng thống Trump và anh Kim Jong Ủn cũng đã từng ăn phở này, mặc dù rất có thể là khi ăn, cận vệ của ông Trump sẽ phải mướn thợ lặn nhảy vào bát phở để mò cho tổng thống ít lát thịt.
Được cái, các hàng quán ở Hà Nội đều nhất tề lịch sự. Chuyện cháo chửi bún mắng chắc đã chết dần theo năm tháng. Tại các quán lề đường rụng đầy hoa Sữa hay trong cà phê cửa kính, những người phục vụ đều hết sức nhã nhặn và tận tâm. Thậm chí tại quán Dinh trên phố Đặng Thái Thân, bọn hắn còn được phép mang cả rượu vào, chỉ đóng phí 600 ngàn, có nhân viên đứng rót rượu giùm cho đến giọt cuối cùng. Tại đây, hắn đã gặp lại nghệ sĩ Lộc Vàng, một nhân chứng sống trong vụ án khốn nạn của chế độ miền bắc năm 1971: Chỉ vì hát lén nhạc vàng mà anh đã lãnh án tù 10 năm. Giờ đây cả nước hát nhạc vàng nhưng không có kẻ cầm quyền nào đủ can đảm để trả lại danh dự cho anh. Anh sống lặng lẽ bên đời và vẫn hát nhạc vàng. Tối đó, anh đã hát tặng bọn hắn vài bài của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
Ngồi trên máy bay rời Hà Nội, hắn có chút tiếc nuối rằng đã không gặp được người bạn facebook nào, mặc dù bạn phây của hắn ở Hà Nội đầy ra. Nhưng vì thời gian ít, lại di chuyển liên tục, không ở nơi nào quá vài tiếng, thì làm sao a lô để hẹn gặp?
Ngồi trên máy bay rồi, hắn mới thấm thía câu truyền miệng của người dân Hà thành. Đó là: Hà Nội không vội được đâu.
Gửi ý kiến của bạn