QUỐC HỘI TAY SAI
Nguyên Anh
Quốc Hội vừa thông qua đạo Luật An Ninh Mạng với con số tán thành áp đảo để đưa nước Việt Nam trở thành một quốc gia độc tài bóp nghẹt thông tin, vấn đề này đã gặp phải sự phản ứng dữ dội của người dân nhưng cuối cùng cũng được thông qua, chúng ta hãy cùng nhìn lại mô hình nhà nước Việt Nam mà trọng tâm là Quốc Hội để hiểu rõ hơn vì sao họ lại tán thành đạo luật phi dân chủ, nhân quyền vừa qua.
Để có thể trở thành đại biểu quốc hội tất cả mọi ứng viên đều phải đi qua cánh cửa Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, đây là một cơ quan của đảng cộng sản lập ra để truy xét lý lịch, nhân thân, trình độ, quan điểm chính trị của những ứng viên, sau đó họ sẽ lên danh sách giới thiệu một loạt các gương mặt mà họ đã sàng lọc cho đảng và tiến hành tổ chức bầu cử.
Các ứng viên đại biểu quốc hội ít khi đi gặp cử tri để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ mà chỉ cần được sự phê duyệt của đảng là nghiễm nhiên có thể trở thành đại biểu đại diện cho các tỉnh thành trong tòa nhà quốc hội, điểm nhấn cần chú ý là 95% các ứng viên đều phải là dảng viên đảng cộng sản, con số không đảng cũng không đáng ngại vì những người này ít khi có tiếng nói cho dân tộc, họ vào chỉ để nghe và phổ biến chủ trương của đảng đến người dân tỉnh mình, lĩnh lương từ tiền thuế của người dân đóng góp và chấm hết, vì thế chúng ta không lấy làm lạ khi có những hình ảnh đại biểu há hốc mồm ngủ trong khi họp bàn việc quốc gia đại sự, họ thừa biết rằng ý kiến của họ không xoay chuyển được những quyết sách mà đảng đã đề ra, họ ngồi đó như ông phỗng trong chùa để làm một động tác duy nhất: Bấm nút thông qua và chấm hết.
Nhưng điều đáng nói hơn là số lượng đại biểu quốc hội của nước Việt Nam, một quốc gia nhỏ bé chỉ có hơn 60 tỉnh thành nhưng lại có con số đại biểu quốc hội là hơn 500 người! làm gì mà phải cần nhiều đại biểu đến như thế, mỗi tỉnh thành chỉ cần một đến hai đại biểu nếu là thành phố lớn, số lượng dù đông nhưng chất lượng thì chỉ là những đàn cừu thì ngồi cho đông để làm gì?
Chỉ để khoa trương khoe mẽ cái sự vỹ đại rởm của đảng cộng sản rằng ta đây cũng có bộ máy Lập Pháp hẳn hoi, nhưng sự thật thì chỉ là những đứa âm binh tay sai khi Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch quốc hội chỉ thị cho chúng phải thông qua cái luật đặc khu kèm theo câu thòng là Bộ Chính Trị đã quyết định.
Không một đại biểu nào dám chất vấn Nguyễn Thị Kim Ngân lấy cái quyền gì ra lệnh cho mình, điều đó đã chứng minh rằng cái được gọi là quốc hội của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ là một bộ máy bù nhìn, nơi làm việc của các ông bà nghị gật, họ chỉ làm một bộ máy trang trí cho cái được gọi là nhà nước Việt Nam thêm phần màu mè hoa lá hẹ và họ cũng sẵn sàng cùng với đảng cộng sản bán đứng dân tộc Việt Nam.
Chúng ta hãy nhìn nước Mỹ, một quốc gia có diện tích rộng lớn hơn Việt Nam gấp nhiều chục lần và là một quốc gia giàu có, đất nước của họ xây dựng cơ chế Tam Quyền Phân Lập, bao gồm Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp, họ không có cái đảng nào dám đứng lên trên cả ba cơ quan trên, cơ cấu của họ chỉ có 100 Thượng Nghị Sỹ Thượng Viện, 435 Dân Biểu Hạ Viện trong khi đất nước của họ có đến 50 tiểu bang. Các chính khách đại diện cho dân chúng chất vấn chính phủ bất kỳ Tổng Thống hay các viên chức nào nhằm đem lại những hành động ích nước lợi dân và nước Mỹ cũng vẫn đang là một quốc gia hùng mạnh và giàu có.
Còn tại Việt Nam có đại biểu nào dám chất vấn Nguyễn Phú Trọng đã ký những điều khoản gì trong các văn kiện tại Trung Quốc, có ai dám đặt câu hỏi về trách nhiệm của quân đội trước sự khiêu khích của giặc Tàu, có ai dám làm rõ về sự cố hai chiếc máy bay của Việt Nam bị rơi?
Không một đại biểu nào dám lên tiếng, thậm chí ngày hôm nay họ còn hùa với đảng để thông qua Luật An Ninh Mạng nhằm đối phó với làn sóng chống đối của người dân như vậy họ đại diện cho ai?
Cho dân hay cho đảng?
Một số đại biểu quốc hội khác thì lợi dụng cái mác đại biểu của mình như Châu Thị Thu Nga để lừa đảo người dân, sau khi bể bạc thị đã khai ra mình đã chung chi 30 tỷ đồng để có chân trong tòa nhà quốc hội, ai đã nhận số tiền đó ngoài những người có chức vụ và quyền hạn trong bộ máy tổ chức? điều đó cũng là dấu hiệu báo trước triều đại cộng sản đã suy vong khi nạn mua quan bán chức hiện diện trong bộ máy chính trị Việt Nam.
Sắp tới đây các đại biểu quốc hội bù nhìn nước Việt Nam sẽ bấm nút thông qua Luật Đặc Khu, họ không thể nào không đồng thuận cùng chủ trương của đảng cộng sản, có lẽ họ cũng ý thức được mình đang đồng lõa trong âm mưu bán nước, nhưng họ không có quyền chọn lựa bởi vì họ chỉ là những con robot đã được lập trình.
Dân tộc Việt Nam không có con đường nào khác với một bộ máy đã bị lỗi không thể sửa chữa, chúng ta cần phải đập bỏ nó đi để xây dựng lên một nhà nước mới dân chủ, tự do và tôn trọng nhân quyền.
Vì thế không chỉ lật đổ đảng cộng sản mà kéo theo đó là cái chính phủ, quốc hội bù nhìn nước chxhcn Việt Nam cũng phải cùng chung số phận.